Bài viết tham dự Cuộc thi "Trò chuyện với con" - Vết xe đổ
Khi biết không qua khỏi căn bệnh hiểm nghèo, mẹ con đã viết thư cho cha, điều mà từ khi cha mẹ chia tay, mẹ con chưa hề làm. Trong thư, mẹ tha thiết đề nghị, thậm chí là cầu xin cha kể lại cho con nghe chuyện của ngày xưa. Bởi như mẹ con nói: chuyện tình cảm của con bây giờ rất giống chuyện của cha mẹ ngày trước. Điều đó làm mẹ con lo sợ. Mẹ còn bảo: duy nhất có ba mới làm cho con tỉnh ngộ.
Ngày ấy, cha đã bằng mọi cách để chinh phục mẹ con. Cha không ngại đưa đón, chiều chuộng, tặng mẹ những món quà vào lúc bất ngờ nhất. Không bao giờ cha quên việc tạo cho mẹ cảm giác vui vẻ, dễ chịu và êm tai khi ở bên mình. Cha luôn nói với mẹ những lời “có cánh”, đại loại như: “Em là thiên thần của anh!”, “Không có em, anh không sống nổi”, hay: “Em là người con gái duy nhất trong đời anh”... Nhờ đó, cha đã có được mẹ mà không phải nỗ lực nhiều, kể cả chuyện cưới xin...
Con ạ, mẹ con trong trắng, ngây thơ nên cũng rất cả tin. Và khi cha có được những gì cha muốn, thì... những điều đó không còn thiêng liêng nữa, thậm chí, cha còn quên mất tất cả. Sự nhàm chán dẫn đến coi thường. Cha nghĩ, nếu mẹ con đã dễ dãi với cha, thì cũng sẽ khó giữ mình trước những người khác. Và, kết cục của cuộc tình đó, như con đã biết, chỉ có mẹ và con, hai cái bóng đi cô đơn trên suốt chặng đường đời.
Con gái của cha,
Có thể khi nói ra những điều này, cha sẽ làm con càng hận cha thêm nhưng con ơi, con cũng ngây thơ, tốt bụng, cả tin nên cha sợ con mắc sai lầm như mẹ. Giờ cha chỉ có thể nói với con rằng: Có thể, người đàn ông không xấu nhưng những gì họ đoạt được dễ dàng - dù có chân thành cách mấy - họ cũng không coi trọng mãi. Huống chi, những lời nói đầu môi, nếu càng hoa mỹ, càng êm tai thì độ tin cậy càng ít, con ạ.
Nếu con lấy đây là kinh nghiệm cho đời mình, tránh được những vấp ngã, thì cha còn mừng hơn cả khi con tha thứ cho cha.
TP.HCM,
Người cha nhiều lỗi lầm của con
(Báo Phụ Nữ TPHCM - ngày 13/10/2009)