Bài viết tham dự cuộc thi "Trò chuyện với con" - Nội và ngoại

29/09/2009

Chia sẻ bài viết:

Hai anh em con chê Hương nấu ăn không vừa miệng, nên thỉnh thoảng bà nội phải vào bếp hướng dẫn Hương cách nêm nếm cho hợp khẩu vị hai anh em.

Vài tuần một lần, mấy mẹ con mình về thăm ngoại ở Biên Hòa. Nghe mẹ báo tin sắp về ngoại, con reo to. "Sướng quá, được ăn ngon". Lần nào cũng vậy, trước khi về ngoại, là con điện thoại để bà chuẩn bị các món con thích: canh chua cá hú, chả trứng thịt cua, bún bò... Em con alô nhắc ngoại làm món cà nhồi thịt, gà rô ti, canh măng thịt gà. Về ngoại, được ăn các món hợp khẩu vị, con ăn bốn năm bát cơm. Rồi khi về lại Sài Gòn con cứ luôn miệng khen những món ngoại nấu, cứ đòi về ngoại để được ăn ngon. Con vô tư so sánh các món ăn ở nhà nội và nhà ngoại. Những lời ấy lọt vào tai nội. Bấy lâu nay, nội để bụng.

Hôm qua, với vẻ mặt không vui, nội nói con chê các món ăn của nội không ngon bằng của ngoại. Mẹ phải đính chính hết lời để nội đừng giận. Rồi mẹ góp ý với con. Con mau miệng tự bào chữa rằng con chê chị Hương nấu ăn dở chớ con không chê nội. Mẹ không trách con về những lời khen dành cho ngoại nhưng con vô tư khen chê trước mặt nội là không nên.

Con còn đủ bà nội, bà ngoại, hai bà đều rất cưng con, đó là một hạnh phúc không gì sánh bằng. Ngoại mới ngoài 60, nội đã ngoài 80. Vì thế, nội đâu còn đủ sức khỏe để hàng ngày vào bếp như bà ngoại.

Nhân chuyện này, mẹ khuyên con cần ý tứ khi ăn nói, khen chê. Người già dễ tủi thân lắm. Tế nhị một chút con nhé! Đừng làm nội buồn mà mang tội bất hiếu.

Mẹ rất vui vì con hứa, tối nay con sẽ lựa lời giải thích cho bà nội hiểu chuyện khen chê của con.

Mẹ của con.

 

Cúc Nguyễn

(Phụ Nữ TPHCM - ngày 29/9/2009)
Nội dung cần tìm
  • Tất cả
  • Giải pháp bảo hiểm
  • Dịch vụ khách hàng
  • Tin tức
  • Tuyển dụng

Có phải bạn muốn tìm về

Tìm kiếm của bạn gần đây

Bạn có thể quan tâm: