Bài viết tham dự cuộc thi "Trò chuyện với con" - Lời thầm thì của Mẹ!

16/07/2009

Chia sẻ bài viết:


Con gái mẹ ngay từ nhỏ đã là một cô bé thông minh nhưng cũng rất bướng bỉnh, hiếu thắng. Chẳng hạn khi con được điểm tốt, mẹ khen, con vui mừng, sung sướng... (vì vậy mẹ đã luôn động viên khen ngợi để con phát huy những điểm tốt đó); khi có chuyện không hài lòng, con buồn bực, cáu gắt cả với mẹ. Hằng ngày đi làm về, mẹ luôn dành thời gian trò chuyện với con, hỏi han xem hôm nay ở trường con học hành thế nào? Có chuyện gì mới? (Từ lâu mẹ đã hoá thân thành người bạn của con để mong con cởi mở chia sẻ - mẹ thấy đây là cách tốt nhất để  mẹ hiểu con ).

Dạy con cũng thật khó con ạ. Nếu mẹ nhu mì quá con sẽ bắt nạt không vâng lời, còn nếu mẹ cứng rắn, nghiêm nghị quá con sẽ phản ứng ngược lại. Vì vậy, dạy con mẹ cứ phải lựa con từng tí. Lựa ở đây không có nghĩa mẹ sợ con mà lựa có nghĩa là mẹ phải cân nhắc đắn đo rất kỹ. Dạy con thế nào đây để khi con đón nhận, con tâm phục khẩu phục. Càng lớn, con học càng giỏi, hát cũng hay hơn vì thế chức danh lớp trưởng, liên đội trưởng nhiều năm liền chỉ mình con nắm giữ. Điều đó khiến mẹ hạnh phúc.

Một lần dọn nhà, mẹ tình cờ đọc được những lời con viết trong nhật kí: "... một năm học xui xẻo, mình căm ghét Hà..."( mẹ xin lỗi vì mẹ đã vô tình đọc nhật ký con để quên trên bàn học). Thì ra, Hà là bạn gái mới chuyển về. Hà không những xinh đẹp, học giỏi mà hát cũng hay như con. Các tiết mục đơn ca là độc quyền của con giờ thỉnh thoảng chuyển sang cho Hà biểu diễn (mẹ biết Hà hát bài đó hay hơn con). Hà còn được cô giáo phân công là liên đội phó, thỉnh thoảng thay con điều hành buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần. Mẹ hiểu con căm ghét Hà vì Hà là đối thủ của con nhưng đọc xong những dòng tâm sự của con, mẹ buồn lắm, mẹ không ngờ con mẹ lại ích kỷ đến vậy? Lẽ ra con phải mừng cho bạn vì bạn cũng giỏi giang như con chứ? Bạn học giỏi, con có thể kết bạn để trao đổi chuyện học hành để cùng tiến bộ, đằng này con lại đi oán ghét, căm giận bạn...

Nhưng nghĩ thì dễ, nói với con thế nào đây cho con hiểu mới khó? Thú nhận với con: Mẹ đã đọc nhật ký của con ư? Không đời nào con bỏ qua! Mẹ loay hoay, mất ngủ mấy đêm liền. Thế rồi, mẹ nghĩ ra câu chuyện. Buổi tối ấy, mẹ ôm con vào lòng và bắt đầu kể: một hôm thầy giáo mang đến lớp những củ khoai tây. Thầy nói rằng: trong lớp các em ghét ai, không ưa ai thì có thể viết tên người ấy lên củ khoai tây. Có bạn viết một củ, có bạn viết nhiều củ cả một túi đầy. Thầy yêu cầu từ nay đi đâu các em cũng phải mang theo những củ khoai tây ấy bên người. Đến khi những củ khoai tây thối rữa, học trò van xin, thầy mới cho bỏ đi. Cả lớp thấy nhẹ nhõm. Thầy nói những gì bực dọc trong lòng, nỗi thù hận trong lòng ta cũng giống như những củ khoai tây đem bên mình, nếu ta để trong lòng thì lúc nào ta cũng nghĩ đến. Vậy nên muốn được thanh thản thì trong cuộc sống không nên thù oán, ghét bỏ ai. Con nghe xong bảo mẹ: "câu chuyện hay mẹ ạ".

Thế rồi điều kỳ diệu đã xảy ra. Mấy hôm sau, đi học về con ríu rít kể chuyện "...con có một người bạn mới tên Hà, hai đứa rất hợp nhau mẹ ạ...". Mẹ vui sướng trào nước mắt! Mẹ hạnh phúc vì con đã hiểu mẹ, hiểu được những lời mẹ dạy. Đêm nay mẹ chỉ còn biết thầm thì: "Con gái mẹ ngoan lắm! Mẹ hạnh phúc vì con"!.

 

Hồ Thu Trang 
(Báo Phụ Nữ TP. HCM Online)

Nội dung cần tìm
  • Tất cả
  • Giải pháp bảo hiểm
  • Dịch vụ khách hàng
  • Tin tức
  • Tuyển dụng

Có phải bạn muốn tìm về

Tìm kiếm của bạn gần đây

Bạn có thể quan tâm: